Chương 8. Đau lòng
“Đứng lại”. Một
giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi bỗng dưng thấy lạnh run cả người.
“Biểu ca, bắt hắn
lại cho muội! Muội phải giết tên tiện nhân đó!” Yến Như Vân, không biết đã đứng
dậy từ lúc nào, gào lên oán độc.
Lãnh Phong nhìn
tôi, đôi mắt in hằn sự chán ghét, khinh bỉ. Trái tim tôi bỗng độn đau, nước mắt
không kìm được mà chảy ra. Nguy rồi, đây là phản ứng của chính chủ! Tôi níu chặt
áo người bên cạnh, vùi đầu vào lòng anh. Không được, không thể để bọn họ thấy cảnh
này, thật nhục nhã mà! Tôi run rẩy, cố gắng ngăn lại dòng nước mắt đang chảy
như suối.
“Không sao, có
ta ở đây.” Hạ Vũ Thiên dịu dàng nói, ôm chặt lấy tôi. Rồi tôi bỗng thấy ấm áp hẳn
lên.
“Anh là ai?”
Lãnh Phong cau mày. Kẻ này, không đơn giản. Ít nhất thì năng lực của y không
kém hơn cậu.
“Hmm, chắc là kị
sĩ của cậu ấy?” Hạ Vũ Thiên cười cười, không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt đen như
đáy nồi của người trước mặt.
Lãnh Phong sa sầm
nhìn hai người ôm ôm ấp ấp, Thật không biết liêm sỉ! Là ai mấy tháng trước đã
nói rằng dù có chết cũng không bao giờ phản bội cậu? Thật ghê tởm!
“Diệp Hi Văn,
ngươi thật ghê tởm!”
Nước mắt của tôi
bắt đầu tuôn ra như suối, và tôi đã không thể phớt lờ cơn đau ở ngực trái được
nữa. Tôi quỳ sụp xuống, đáng chết! Diệp Hi Văn, đó là một tên khốn, ngươi đừng
làm cho hắn khinh thường ngươi nữa đi!
“Lăn.” Thấy vậy,
Hạ Vũ Thiên trầm mặt, tỏa ra uy áp. Anh quỳ một gối xuống bế người trong lòng
lên. Văn nhi của anh đang khóc, vì thằng nhóc trước mặt. Hoàng tử thiên tài của
Băng quốc, huh? Xem ra cần phải hỏi lại phụ vương vài chuyện…
“Đây là biểu muội
của ta, ta cần một công đạo” Mặt hơi tái đi, Lãnh Phong mở miệng. Chết tiệt, kẻ
này ít nhất cũng đã đạt cấp 6 hậu kì rồi!
“Nhị điện hạ, thứ
lỗi cho ta nói thẳng, biểu muội của ngài tự làm bậy không thể sống. Xin miễn
cho ta không thể phụng bồi” Hạ Vũ Thiên mặt lạnh trả lời, lấy tay xoa đầu thiếu
niên trong ngực.
Tôi ngẩn ra.
Oái, anh ta đang bế tôi theo kiểu công chúa! Mải khóc nên bây giờ tôi mới kịp
nhìn kĩ, chà, mặt của tên mặt than cứ như ai nợ hắn mấy tỉ ấy. Hừ, dám làm cho bà
mất mặt thế này……. Tôi vứt cho hắn một ánh mắt hình viên đạn.
Lãnh Phong kinh
ngạc, cau mày. Trước kia Diệp Hi Văn còn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu!
“Biểu ca, huynh
còn chờ gì nữa!” Không hiểu ra vấn đề, Yến Như Vân cau có. Nàng không hiểu tại
sao biểu ca cứ nhìn hai tiện nhân kia chằm chằm. Nhất là tên tiện nhân ẻo lả
kia. Không được, nàng không thể để mọi thứ kết thúc như thế này được!
“Tiện nhân, ta
muốn quyết đấu với ngươi!” Yến Như Vân rút kiếm ra cỉ vào người tôi, hét to.
Quyết đấu? Tôi
kinh ngạc.
Hạ Vũ Thiên kinh
ngạc.
Lãnh Phong cau
mày.
Chà, quyết đấu
cơ đấy, cô ả có biết mình vừa nói gì không?
***
Khi mâu thuẫn giữa
2 vũ giả và ma pháp sư đạt đến một mức độ nhất định và không thể điều hòa được,
cách giải quyết được quy định từ 10 vạn năm trước, là quyết đấu. Đó được coi là
một trong những lễ nghi trang trọng nhất ở đại lục Thiên Bản.
Thấy tôi kinh ngạc,
Yến Như Vân cười to, đắc ý: “Thế nào, ngươi sợ sao? Yên tâm, ta sẽ nhẹ tay
thôi.” Lúc nãy chỉ là nàng sơ ý thôi, quyết đấu chắc chắn nàng sẽ cho tên tiện
nhân này một bài học nhớ đời!
Hừm, ai sợ ai chứ.
Đồ yếu ớt đánh có tí đã hộc máu. (Tác giả: đấy mà là “có tí” hả? *lau mồ hôi*)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét