Chương 13. Cái gọi
là lịch lãm
Túm lại thì đội
chúng tôi bao gồm những thành viên sau đây: 4 dong binh dẫn đường thuộc đội
dong binh Tuyết Lang (không liên quan cơ mà hình như cứ thấy dong binh đoàn nào
là sẽ lấy tên này). Phan Mặc, Du Viêm, Hỏa Vân, Vệ. Tất cả đều có thực là cấp 5
hậu kì trở lên. Cơ mà tôi không thích Hỏa Vân lắm, ai bảo cô ta cứ dính lấy Hạ
Vũ Thiên. Ờ, thôi cứ cho là GATO đi. Thêm tôi, Hạ Vũ Thiên và rất có thể là một
cận vệ nào đó trong bóng tối của Diệp gia (à đừng quan tâm đoạn này, tôi não bổ
ấy mà).
Ờ, vấn đề là bây
giờ tôi chỉ có một mình! Đờ mờ nhà nó! Hạ Vũ Thiên, đồ đần nhà anh, anh đi đâu
rồi? Đói bụng quá. Tôi lấy từ trong không gian giới chỉ nơi tay một cái bánh điểm
tâm, nhai ngấu nghiến, tưởng tượng đó là khuôn mặt anh ta. Cả khu rừng yên tĩnh
đến lạ kì, chỉ có mỗi tiếng sột soạt của lá cây và tiếng nhai của tôi (ok, tôi
không phải thục nữ). Dùng cách mô tả của văn học, thì khu rừng này giống những
hình ảnh về Amazon trong TV, vấn đề là ở một cấp độ cao hơn. Bạn hãy tưởng tượng
1 con bướm to bằng con thỏ đi, nó vừa lướt qua mũi tôi đó. Hay là một cái cây
to bằng cả một con đường, và không chỉ một cây như thế. Đi vòng vòng rồi lại
quay về chỗ cũ, bực mình ghê cơ. Tôi mù đường, huhu. Ai bảo cái bản đồ này khó
hiểu như thế? Tôi tức mình đạp một cái vào cái cây ở phía trước.
“Bộp!”
“Má ơi!” Một con
rắn to bằng bắp đùi tôi rớt xuống. Có nhất thiết phải thế không? Tôi ghét bò
sát, huhu.
“Ti ti…..” Con rắn
lè lưỡi, “đứng” dậy khỏi mặt đất. OMG, nó cao ngang tôi! Trăn Nam Mỹ phiên bản
dị giới đây sao? Ghê quá a!!!!!!!!!!! Tôi nắm chặt gậy ma pháp, nín thở quan
sát mọi động tĩnh của nó. Mày mà dám cắn bà hả, bà cho mày thành lẩu rắn luôn
nhá con!
Chờ một hồi lâu,
con rắn vẫn…… không làm gì cả. Nó chỉ chăm chú nhìn tôi. Hai con mắt to, vàng rực
của nó giống như 2 viên bảo thạch, thật đẹp. Oái, mình đang nghĩ cái éo gì
đây……. Tôi giơ gậy ma pháp lên cao, thôi thì giết nó đi, đỡ đêm dài lắm mộng vậy….
“Đừng giết nó.
Nó có làm gì cậu đâu.” Có tiếng nói vang lên sau lung tôi. Tôi ngoảnh lại. Là
chàng dong binh đã nói chuyện với tôi. Tôi nhớ anh ta tên là Du Viêm.
“Ti ti..” Con rắn
kêu lên, rồi từ từ bò đến gần anh ta, sau đó thân thiết mà quấn quanh ……cổ. Mắt
tôi nhìn mà muốn lòi ra. Bộ không thấy ghê sao? Xin lỗi, tôi không yêu động vật
lắm đâu… Thôi kệ, vấn đề bây giờ là tìm được mọi người.
“Này, Du Viêm, mọi
người đâu hết rồi? Sao chỉ có mình anh?”
“Ta cũng không
biết.”
Bực quá!!!!!!
***
Thế là tôi và Du
Viêm trở thành bạn đồng hành. Tôi phát hiện là không thể đánh giá con người bằng
vẻ bề ngoài được. Anh ta rất giỏi, dường như không có điều gì về Tinh Đằng sâm
lâm mà anh ta không biết. Những khu vực nguy hiểm nhất, những cái cây đáng sợ
nhất, những con thú dễ thương nhất, anh ta biết hết. Cứ như Tinh Đằng sâm lâm
là nhà của anh ta vậy. Khi tôi nói rằng tôi đến nơi này để lịch lãm, anh ta mỉm
cười, kéo tôi đến một nơi đầy… Tuyết Phi Kê và Thạch trư - à, mô tả sơ sơ thì đó là con gà khổng lồ có
thể phun băng và con lợn siêu siêu bự với cái răng như ngà voi mà tên nào đến gần
là có món lòng ngon. Tôi há hốc mồm, được rồi, tuy bọn này hơi yếu nhưng ăn ở số
lượng đông, nướng BBQ thì chắc chắn là ngon rồi!
Túm lại là nhờ
lũ này mà khả năng điều khiển mấy phép thuật tầm trung của tôi tăng lên rõ rệt,
ít nhất thì tôi đã biết phối hợp thế nào để ma pháp của tôi có ảnh hưởng lớn nhất
mà tiêu tốn ít ma lực nhất. Khả năng cận chiến của tôi cũng được mài giũa rất
nhiều, mặc dù Du Viêm luôn nói rằng tôi không đủ nhẫn tâm. Làm ơn đi, 1 phát chết
luôn như anh Saitama trọc của tôi mới tốt chứ, cứ chém chém giết giết để máu bắn
lên đầy áo như anh mới tốt à? Tôi sợ máu, OK? Tôi chả phải Phong Lam đâu mà
thích tắm máu.
Những lúc tôi mệt thì
Du Viêm sẽ làm mọi việc. Chậc, tôi càng lúc càng ỷ lại anh ta rồi……. Mà tại sao
tên đần Hạ Vũ Thiên vẫn chưa đến tìm tôi cơ chứ? Tôi bắt đầu nhớ anh ta rồi,
hic. Đáng ghét, từ lúc nào tôi trở nên bánh bèo như thế này chứ! Không được, phải
kêu Du Viêm dẫn tôi đến mấy chỗ có ma thú cấp 2 mới được! Giết ma thú cấp 1 mãi
đủ rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét