Chương 14. Cô
đơn
Chắc là vì vận
khí của tôi quá tốt hay sao đó mà khi Du Viêm dẫn tôi đến khu vực bắt đầu có ma
thú cấp 2 thì tôi gặp lại Hạ Vũ Thiên. Ôi bây giờ tôi mới biết thế nào là không
gặp một ngày như cách ba thu đây. Tôi lao thẳng vào lòng anh như tên lửa. Anh dịu
dàng ôm lấy tôi, mãi cho đến khi mọi người chung quanh bắt đầu giả ho thì chúng
tôi mới xấu hổ mà buông nhau ra. Ái chà, ánh mắt của Hỏa Vân cứ như muốn đục một
lỗ trên người tôi ý. Tôi lè lưỡi, mặc kệ bánh bèo!
Hạ trại, Hạ Vũ
Thiên bắt đầu kể cho tôi nghe về mấy ngày đi tìm tôi của anh, tôi nghe mà suýt
khóc. Được rồi, lần đầu tiên có một người đàn ông đối xử tốt với tôi như thế,
tôi cảm động không được à? Hỡi ôi sao cái khu rừng này nó lại nguy hiểm và lớn
như thế??????????? Trong khi tôi và Du Viêm rảnh rỗi tìm mãi cũng không thấy nổi
một con ma thú cao cấp thì suýt nữa đội của Hạ Vũ Thiên đã bị một đàn Thiên
quân nghĩ làm thịt. Anh đã bất chấp nguy hiểm để đi tìm tôi, trong khi tôi lại
đang thảnh thơi đánh đánh giết giết, hưởng thụ khoái hoạt ở chỗ Du Viêm (di,
hình như có gì đó không đúng lắm?).
Tối đến, tôi ngồi
cạnh đống lửa, ngẩn người (đừng hỏi tại sao tôi không dùng đèn năng lượng mặt
trời, tôi để lửa cho nó lãng mạn, ok?). Hạ Vũ Thiên đi đến cạnh tôi, dịu dàng
ôm tôi vào lòng, ôn nhu nói: “Đang nghĩ gì thế? Mệt sao? Ta xin lỗi đã để em một
mình. Em giận ta ư?”
Tôi lắc đầu. Anh
vì tôi mà thêm vào người bao nhiêu phiền phức và nguy hiểm như thế, sao tôi có
thể giận anh?
“Ta đã trải đệm
rồi, chúng ta vào ngủ được không? Đừng sợ, đã có ta ở đây rồi.”
Tôi câm nín. Con
mắt nào của anh ta thấy tôi đang sợ chứ? (Tác giả: thế ai vừa thấy người ta là
nhảy vô ôm không buông đấy?)
“Ngoan, chúng ta
nghỉ ngơi thôi.” Hạ Vũ Thiên bế tôi lên, đi thẳng vào trong trại, đặt tôi xuống
nệm, đắp chăn cho tôi rồi vòng tay qua tôi mà ngủ, dường như sợ tôi sẽ đi mất.
Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, bỗng thấy ngực đau
nhói. Dù đã tự nhủ ngàn lần thì tôi vẫn không thể quên rằng, tôi là Trần Khả
Nhi, là con vịt già xấu xí của Trái đất, không phải là tiểu mỹ thụ Diệp Hi Văn
nơi dị giới. Thân xác này là tôi cướp từ cậu ta, nó không thuộc về tôi. Nếu tôi
không có vẻ ngoài xinh đẹp này, liệu Hạ Vũ Thiên có thèm liếc mắt đến tôi dù chỉ
một chút? Nếu tôi không trở thành Diệp Hi Văn mà trọng sinh vào một người bình
thường, không có một bà chị tài giỏi như Diệp Tuyết thì liệu chúng tôi có gặp
được nhau? Hay chỉ là những người lạ mà trong mắt anh còn không bằng hạt cát?
Nhìn sang bên cạnh,
Hạ Vũ Thiên đang ngủ rất say. Trông anh mệt mỏi vô cùng với quầng thâm dưới mắt
khó che giấu. Có lẽ tôi đã yêu anh, tôi cười khổ. Vấn đề là nỗi sợ hãi bị vứt bỏ
của tôi đang quấy phá….. Lúc đọc shoujo tôi luôn luôn khinh thường mấy cô main
lúc nào cũng nghi này ngờ nọ, ai ngờ đến khi biết yêu rồi mới thấy nó thật bình
thường. Tất cả đều bởi vì yêu. Tôi khẽ vuốt nếp nhăn trên trán anh, thì thầm:
“Nếu anh biết em xấu xí như thế nào, anh có còn yêu em như bây giờ không?”
Trằn trọc mãi
không ngủ được, tôi lững thững bước ra ngoài. Trời đêm se se lạnh, tôi vội biến
ra một ngọn lửa nhỏ. Hôm nay là trăng tròn. Tôi chống tay, quyết định làm ra một
hành động cẩu huyết: Ngắm trăng (Không có làm thơ hay uống rượu đâu, đừng tưởng
bở). Mặt trăng ở đây cũng không khác gì so với ở nhà cả. Không biết bây giờ ở
nhà gia đình tôi thế nào? Hai con heo bé bỏng Trang Trang và Hương Hương đang
làm cái gì, có phải lại đi soi hint như mọi hôm không? Nhớ chúng nó thật. Và…
“Khả Nhi” còn sống hay đã biến mất? Tôi thở dài, tôi sao lại trở nên sến súa
như thế này. Đi vào ngủ thôi……
“Loạt soạt…” Có
tiếng sột soạt.
Tôi ngoảnh đầu.
Là Hạ Vũ Thiên. Anh ấy định đi đâu?
“Vũ Thiên ca……”
Tôi khẽ gọi. Lạ thật, anh không nghe tiếng tôi gọi, cứ đi thẳng một mạch. Mà
tôi nhớ rõ anh đã thay áo ngủ rồi cơ mà, bây giờ lại quần áo lúc sáng là sao?
Hay là mộng du? Chắc không phải chứ…..
Tôi đứng dậy, khẽ
đi theo. Bỗng dưng đống lửa và cái đèn của tôi đồng thời tắt phụt. Sau đó, một
màn sương kéo đến. Mọi thứ trở nên mờ ảo. Tôi hoảng hốt thấy bóng Hạ Vũ Thiên
càng lúc càng xa….. Một cơn ớn lạnh chạy khắp toàn thân. Sh*t! Tôi lẩm nhẩm gọi
một vài quả cầu lửa quanh người, sau đó có gắng tìm đường về phía mấy cái lều.
Nhưng sao đi mãi mà không đến? Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra ở đây cơ chứ?
Chẳng lẽ là huyễn cảnh trong truyền thuyết?
Nhắm mắt lại,
tôi nắm chặt gậy ma pháp. Không gian yên ắng lạ thường, ngay cả tiếng ngáy như
sấm của Du Viêm không biết từ bao giờ cũng đã mất tăm. Tuy rằng Hạ Vũ Thiên đã
từng tạo một kết giới ở quanh đây, nhưng xem ra đã có một tồn tại kinh khủng
nào đó xuất hiện ở nơi này rồi.
“Huýt!” Một tiếng
huýt dài vang lên. Âm thanh rất trong trẻo và dễ nghe, nhưng ở một nơi như thế
này thì thật kinh khủng. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. Trời ạ, ai
cho tôi biết cái quái gì đang diễn ra đi đươc không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét