Chương 5. Seke
thời đại
Tất nhiên trong
một thế giới mà đã có vũ kĩ ma pháp thì kiểu gì cũng có chế thuốc, hay đơn giản
là luyện đan, luyện dược. Diệp gia là đại phú hào và đó là lí do vì sao từ bé đến
lớn Diệp Hi Văn đã được bồi bổ bằng một đống đan dược (cơ mà vì sao hắn vẫn yếu
thì tôi chịu). Chú của hắn cũng là một đan sư tứ phẩm, tuy cấp bậc không cao lắm
nhưng cũng có chút danh tiếng.
Tôi nhìn thân thể
mình, chả thay đổi tí gì cho lắm, mặc dù về cơ bản thì tôi đã lấy lại được sức
mạnh khi còn là con gái, ờ, nhưng mà đem đi so với cái loại quái thai như Diệp
Tuyết thì….hờ hờ. Cái tên chính chủ y như bông hoa trong nhà kính vậy, yếu ớt,
trắng trắng, mềm mềm. Tôi tin tưởng nếu không phải vì hắn là người của Diệp gia
thì hắn đã bị rếp không biết mấy lần. Rõ chán…….
Trong lúc tôi
đang luyện quyền buổi sáng thì chị tôi tới, mang theo một soái ca. Mắt tôi lập
tức sáng như bóng 500W. Anh đẹp trai cao chừng 1m85, mang khuôn mặt tươi cười ấm
áp. Ngũ quan tinh mỹ, mày kiếm nhập tấn, có một chút kiêu ngạo và khinh thường ẩn
giấu sâu trong đôi mắt biết nói. Chà chà, cực phẩm tiểu công nha!
“Văn Văn, đây là
học đệ của tỷ, Hạ Vũ Thiên. Vũ Thiên, đây là em trai ta.” Diệp Tuyết mở lời. “Từ
hôm nay cậu ấy sẽ là giáo sư ma pháp cho đệ. Hảo hảo học tập, rõ chưa?” Rồi bả
lại quay sang anh đẹp trai: “Vũ Thiên, Văn Văn xin nhờ đệ”
Soái ca mỉm cười:
“Học tỷ xin yên tâm”
Đầu óc tôi còn
đang trống rỗng……..Hạ Vũ Thiên……Nghe quen thế…..A, là tên của tiểu công trong
Ác ma chi danh và cũng là tên của tiểu thụ trong Nhập cung vi tặc! Woa, seke
à…….
Tôi nhìn chằm chằm
anh ta một lần nữa, sau đó không kìm được mà bật cười. Công nhận anh ta làm top
hay làm bot đều ổn nha.
“Cốp”
“A” Sao bà đánh
tôi, bà có biết lực tay của bà mạnh thế nào không hả? Tôi ôm đầu ủy khuất.
“Cười cái gì mà
cười, thật bất lịch sự! Mau chào Vũ Thiên đại ca, nhanh lên!” Diệp Tuyết nạt.
“Vũ Thiên đại
ca” Tôi mỉm cười ngọt ngào với anh đẹp trai.
Cái gì? Hắn…..hắn
cư nhiên quay đi không thèm nhìn tôi! Trước đây tôi xấu thì không nói làm gì,
chứ bây giờ tôi tuyệt đối tự tin về vẻ ngoài của mình. Sao hắn dám làm lơ một
tiểu mỹ thụ như tôi! *Bóp tay* Grừ ……..sẽ biết tay nhau đồ mắt mọc trước trán ạ!
Thiên tài gì mà kiêu như thế thì ta éo thèm!
Cố kìm nén ý muốn
cho hắn một đòn rồng cuộn qua vai, tôi cười gượng, tiếp tục giả vờ ngây thơ.
“Vũ Thiên đại
ca, đệ là Diệp Hi Văn, sau này mong ca chiếu cố cho ạ”
Hắn quay lại,
đưa tay ra, trên mặt có nét đỏ ửng khả nghi. Sao thế nhỉ? Tôi cũng giơ tay ra bắt
lấy tay hắn, rồi rút ra ngay lập tức.
“Ừ. Chào đệ, ta
là Hạ Vũ Thiên” Hắn mỉm cười.
Đẹp trai quá à,
Seke dị giới tuyệt chết đi đươc! Ôn nhu phúc hắc công hay ngạo kiều nữ vương thụ
đều thích hợp nha! Tôi có ý tưởng về bộ đam mới rồi!
Mãi cho đến rất lâu về
sau hắn mới nói cho tôi biết vì sao hắn quay đầu đi, hắn xấu hổ ạ! Hắn trúng tiếng
sét ái tình với nụ cười của tôi luôn! Khi nghe được chuyện này tôi rất không
lưu tình cho hắn ngủ một tháng ở phòng khách. Hừ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét