Chương 3. Này
thì cún blood!
Điều vô cùng đặc
biệt ở thế giới này, là tỉ lệ nam nữ, nam nhiều nữ thiếu, với tỉ lệ chính xác
là 2/3. Và tức cười hơn, ngược lại so với Trái đất, ở nơi này nam sống lâu hơn
nữ, cho nên cái chênh lệch kia càng ngày càng được nâng cao. Tuổi thọ của con
người bình thường là 100, dưới cấp 5 là 200, trên cấp 5 thì trung bình từ 400 đến
800 năm, riêng cao thủ cấp thánh có thể sống đến mấy nghìn năm.
Cũng vì vấn đề
nam nhiều hơn nữ, cho nên ở đây……gay rất thịnh hành. Lẽ ra đây phải là thiên đường
cho một hủ nữ như tôi, nếu cái tên chính chủ không đâm đầu đi yêu một thằng mặt than được mỗi vẻ ngoài
có tên là Lãnh Phong. Oh shi*t! Tiếng sét ái tình? Hoàng tử Băng quốc? Thiên
tài mới 18 tuổi đã là vũ sư cấp 5 trung kì? Đi con bà nó gặp quỷ đi! Dám từ chối
làm cho cực phẩm tiểu thụ của bà tự sát à, chờ đó con! Tôi thực sự đã hoàn toàn
hết hi vọng với cái thân xác siêu cấp bánh bèo này rồi. Chẳng lẽ hắn không biết
câu “Đời còn dài giai còn nhiều” hay sao? Hắn đẹp, giàu, lại ôn nhu, phẩy tay
cái thì loại gì chả có ! Bực chết tôi mất!
“Thiếu gia, người
đang nghĩ gì thế? Mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất” An quản gia ôn nhu nói.
Định thần lại,
tôi đang ngồi ngậm thìa. Lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi, xấu hổ ghê. Tôi vội xúc một
ít salad hoa quả măm măm, may mà nhà này không đến nỗi bắt tôi dung dao nĩa để
ăn, không thì……Hmm, miếng gà này dai quá. Tôi vừa nhai vừa tưởng tượng ra cái mặt
thằng nhãi Lãnh Phong, mày sẽ biết tay bà con ạ. Đồ tra công chết tiệt.
“Thiếu gia, cậu
cứ từ từ, còn nhiều mà, cậu mới ốm dậy, đừng nên ăn nhanh như thế, sẽ nghẹn đấy.”
Sặc, vừa mới ai
kêu tôi ăn nhanh hả? Mà ông có cần thiết nhìn tôi chằm chằm thế không. Mau ăn
đi chứ.
An Tường (ôi cái
tên), số tuổi không rõ, là quản gia của Diệp gia, đồng thời cũng là người chưởng
quản tài sản của Diệp gia thay cho ông bố bà mẹ suốt ngày đi du lịch và bà chị
còn *thiếu quyết đoán* của tôi (theo lời ông). (Thiếu quyết đoán? Xem bả vác
con Thạch Trư to như ngọn núi về nấu ăn đó dễ như bỡn mà thiếu quyết đoán á? Thế
thì thế nào mới là quyết đoán đấy?) Đồng thời ông cũng là người chăm sóc Diệp
Hi Văn từ nhỏ, cho nên tình cảm của cả hai khá sâu sắc.
Tôi nhìn nụ cười
hiền lành của lão, trong lòng thấy thật ấm áp. So với khuôn mặt lạnh lùng của mẹ
tôi, thật xa lạ làm sao! An quản gia chỉ là một người ngoài nhưng lại thương yêu
Diệp Hi Văn như cháu ruột của mình, trong khi thứ duy nhất mẹ tôi cho tôi có lẽ
là tiền và những lời nói lạnh nhạt.
Tôi quyết định rồi,
Diệp Hi Văn, tôi sẽ sống thay cậu. Tôi sẽ thay cậu trả thù lũ người thích khi dễ
người khác kia! Tôi sẽ không để cái tên Diệp Hi Văn bôi nhọ Diệp gia! Tôi sẽ
không làm gia đình cậu phải lo lắng nữa! Tôi sẽ trở thành cường giả trong thế
giới khắc nghiệt này! Tôi sẽ sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc!
Vạn sự khởi đầu nan,
gian nan bắt đầu nản. Tôi nhìn cánh tay mảnh khảnh, trắng muốt của bản thân, cười
khổ. Đường còn xa lắm………….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét